Chương 202: Mã Vĩ Toàn trường đều im lặng, thật sự đích theo dõi ông ta vẽ tranh trên giấy Tuyên Thành được treo trên bảng đen.
Ngay từ đầu, Vũ Hoàng Minh còn có chút hứng thú, nhìn xem thầy Mã này có thật sự lợi hại như vậy hay không.
Nhưng một khắc kia khi đối phương đặt bút xuống, anh liền lắc lắc đầu.
Nét bút đầu tiên đã sai lầm rồi, nói gì đến mặt khác?
Thời gian qua thật sự mau.
Nửa giờ sau.
Rất nhiều nhóm bạn nhỏ đều đã vẽ xong, sau đó đưa tranh của mình cho ba hoặc mẹ mình xem.
Nhưng mà, ba mẹ bọn chúng lại nhỏ giọng dặn chúng chớ nói gì.
Đám bạn nhỏ này đành phải ngồi ở bên cạnh ba mẹ, hứng thú phai nhạt.
Minh Trúc cũng không ngoại lệ, bé cũng vẽ xong tranh.
Vui vẻ giố bức tranh trong tay lên, “Ba, ba xem tranh con vẽ có đẹp không?”
Vũ Hoàng Minh nhìn thoáng qua,trong bức tranh là một đám cỏ màu xanh biếc, trên mặt cỏ là một cây cổ thụ.
Cây cổ thụ cao mang sự tươi mát.
Mà ở dưới cổ thụ, có một gốc cây cỏ nhỏ, cỏ nhỏ đang khỏe mạnh lớn dần.
Trên đỉnh cổ thụ, là một mảng màu lam, trên bầu trời, lộ ra một mặt trời sáng chói.
Mặt trời tròn tròn, còn có miệng đang mỉm Cười.
“Đẹp, Minh Trúc giỏi quá.”
Vũ Hoàng Minh cười nói.
Lúc này đích Minh Trúc tựa như một con mèo nhỏ, trên khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn nơi nơi đều là dấu vết của bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556788/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.