Chương 203: Vũ Hoàng Minh vẽ tranh Mã Vĩ ngây ngẩn cả người.
Trương Thiên Hoa cũng trợn tròn mắt.
Mấy người phụ huynh và giáo viên xung quanh cũng ngần ngơ.
Người này lại dám nói bức tranh của Mã Vĩ là rác rười?
Nói như thế nào Mã Vĩ cũng là họa sĩ hàng đầu của Thần Châu,giá trị một bức tranh , cũng có thể bằng với thu nhập của một nhà bình thường trong vài chục năm.
“Ba đứa nhỏ, đừng có nói lung tung, đây chính là hoạ sĩ nổi danh cả thần châu chúng ta Mã Vĩ, thầy Mã đó.”
Giáo viên nhà trẻ vội vàng đứng ra hoà giải.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ chuyện này thành chuyện lớn rồi.
“Nghe lời này của anh bạn, xem ra anh có hiểu biết sâu rộng ở khía cạnh hội họa nghệ thuật này?”
Sắc mặt Mã Vĩ có chút khó coi, ánh mắt nhìn anh đầy khó chịu.
Một tên vô danh tiểu tốt, cũng dám tùy ý bình phẩm bức tranh của ông ta.
Nếu không phải đây là nhà trẻ, thì ông ta rất muốn dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng khinh người này.
Vũ Hoàng Minh mỉm cười, “Không tính là am hiểu sâu rộng về nghệ thuật hội họa, nhưng là so với ông, hẳn là tốt hơn nhiều.”
Xôn xaol Lời này vừa ra tới, quả thực chính là vô cùng trào phúng .
Mấy phụ huynh và giáo viên ở đây đều trợn tròn cả mắt, người này thật đúng là cái gì cũng dám nói.
“Tốt tốt tốt!”
“Thật lâu rồi vẫn chưa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/556789/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.