Chương 558: Tôi cũng muốn ra trận
Âm thanh rung trời, chiến sĩ trong thành đều có thể nghe thấy khí thế ngút trời đó.
Ba người Liễu Quân, Vũ Cuồng và Lư Thụy.
Lâm liền đứng trên tường thành.
“Khí thế ngút trời, lực phá thiên quân”
“Trận chiến này, cậu chủ tất thắng!”
Trong lòng Vũ Cuồng cũng thấy hơi kinh ngạc.
‘Vốn nghĩ rằng, Chiến Long Quân do cậu chù chỉ huy, chỉ là một đám binh sĩ bình thường.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, mấy chục ngàn người này, đù để nghiền nát vài dòng tộc ẩn thế.
Tất nhiên cũng chì là những dòng tộc nhỏ mà thôi.
Chứ với bốn dòng tộc lớn như Kỳ Môn Độn Giáp thì mấy chục ngàn người này, nhiều lắm cũng chỉ được xem là một con hồ khá lớn.
Tuy nguy hiểm, nhưng lại không chí mạng.
Dưới tường thành, Vũ Hoàng Minh nhận lấy.
chiến bào từ trong tay Tiêu Quân, mặc lên người.
Cầm trên tay chiếc mặt nạ Kim Long, anh \ó lên đầu ở trước mặt mọi người.
Cuối cùng, anh mới đi về phía Lưu Chí.
Trong mắt anh có một chút hoài niệm, khi nhìn thấy thanh đao được bọc bằng vải đỏ trong tay Lưu Chí.
“Bạn già, đã lâu không gặp.”
“Chúng ta đi uống máu thôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647238/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.