Chương 557: Giết giết giết
“Phù!”
Trong miệng Vũ Hoàng Minh chậm rãi nhà ra một làn khói.
“Không thì sao?”
“Nếu bọn họ muốn đánh nhau, vậy thì đánh thôi!”
“Đánh cho bọn họ trở tay không kịp.”
“Tôi đã lâu không ra chiến trường, tay có chút ngứa ngáy rồi.”
“Thanh đao rọc giấy của tôi cũng đã lâu chưa được uống máu.”
Anh liếm liếm đôi môi khô, sâu trong đáy mắt đều là sát ý.
Lần trước anh không có ra tay.
Lúc này đây, anh cảm thấy mình không cần phải che giấu nữa.
Lúc nên ra tay thì ra tay.
“Tôi “Đương nhiên là tôi”
“Tôi đã nhịn rất lâu rồi, trước đây ð Hải Dương bị anh ức hiếp không ra bộ dạng gì, lần này tôi phải giải tòa một chút!”
Dương Cửu không nói hai lời, lập tức nhày ra ngoài Anh ta cũng ngứa tay, đã rất lâu không trải qua một trận đại chiến sinh tử.
Đã sớm đã quên mất tỉnh thần nhiệt huyết trước đây.
Lúc này có cơ hội, sao anh ta có thể buông tha được.
“Mẹ kiếp!”
“Tôi cũng muốn Lư Thụy Lâm cũng bắt đầu xoa tay, anh cũng muốn đi.
Nhưng mà, Vũ Hoàng Minh lại lên tiếng.
“Anh Lâm, anh và ông Quân canh giữ hậu phương là được, tôi thấy động cơ của đối phương lúc này không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-quan-tro-lai/647239/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.