Hắc Lang híp một đôi mắt tam giác, dử tợn nói với Trần Ninh: “Có thấy không, người anh em của tao bị bị lái xe đụng ngã, chân cũng gãy, mày nói nợ này tính thế nào?”
Đồng Kha tức giận nói: “Rõ ràng chúng tôi lái xe bình thường, bạn anh đột nhiên từ ven đường chui ra.”
“Hơn nữa chúng tôi cũng không đụng phải hắn, hắn liền ngã xuống, các người muốn lừa người?”
Hắc Lang nhìn Đồng Kha duyên dáng yêu kiều, cười gằn nói: “Cái rắm, chính là các người đánh ngã người anh em của tao.
Mày dám không thừa nhận, có tin hiếp mày hay không?”
Đồng Kha giận đến mặt trắng bệch, xung quanh có không ít người đi đường muốn đứng ra làm chứng cho Trần Ninh, thấy đám người Hắc Lang này cậy mạnh như vậy, đều không dám lên tiếng.
Trần Ninh khóe miệng hơi giơ lên, nhìn Hắc Lang nói: “Theo ý anh, sổ nợ này nên tính thế nào?”
Hắc Lang chỉ Bạch Lang nằm trên đất kêu rên không ngừng, híp mắt nói: “Mày đụng bị thương anh em tao rồi, tao cũng không lừa bịp tụi mày, giá tổng cộng, hai ngàn.”
“Mày đàng hoàng cho tụi tao hai ngàn, tụi tao cũng không so đo với mày. Thiếu một đồng, tụi tao liền ăn miếng trả miếng, đánh gãy chân mày.”
Những người đi đường xung quanh, đều rồi rít thấp giọng than thở, nói như người bị hạch vậy.
Cũng có người nhỏ giọng nói: “Tiểu tử, xui xẻo mắt tiền. Anh không trả tiền bọn họ, bọn họ sẽ đánh anh, sẽ còn đem xe của các anh đập bễ.”
Người đi đường vây xem, cũng tò mò nhìn Trần Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873622/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.