Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa những gì họ tưởng tượng.
Rõ ràng Trần Ninh đáng lẽ phải là người ngã trong vũng máu, làm sao bây giờ lại biến thành Chúc Chí Kiệt.
Lưu Hạ là người đầu tiên phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận nói: “Hay cho anh, đã vào phòng giam mà còn không thành thật. Người đâu, mau còng tay anh ta cho tôi!”
Lý Cường nghe thấy Lưu Hạ nói vậy thì lập tức ra lệnh cho người của mình còng tay Trần Ninh lại.
Nhưng lúc này Trần Ninh lại đẩy mấy người đang đấm bóp cho anh ra, đứng lên khẽ cười nói: “Tôi còn cho rằng các anh bắt tôi đến đây để dở trò gì hay ho lắm cơI”
“Thật không ngờ cũng chỉ chơi được đến thế này. Tôi sẽ không cùng các anh chơi đùa phần còn lại nữa. Trò chơi kết thúc.”
Lưu Hạ nghe vậy không nhịn được cười lạnh: “Ha ha, trò chơi vẫn chưa kết thúc, ngược lại chỉ mới bắt đầu, tiểu tử, anh chết chắc rồi.”
Lý Cường cũng nói theo: “Người đâu, mau bắt Trần Ninh lại còng vào.”
Trần Ninh nheo mắt nhìn Lý Cường: “Bọn họ không có lệnh bắt mà dám đến bắt tôi đã là phạm pháp rồi. Mà các anh biết phạm pháp mà còn giúp bọn họ phạm tội, các anh không sợ bị trừng phạt sao?”
ì Lý Cường nghe Trần Ninh nói vậy, ánh mắt có chút bối rồi.
Nhưng anh ta lập tức nhớ ra thân phận của Lưu Hạ, còn có đằng sau Lưu Hạ là Giang Nam vương Đường Bắc Đầu nên lập tức tự tin và bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873631/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.