Tiếng kêu khóc của Lưu Hạ và đám thuộc hạ không ngừng phát ra từ phòng giam.
Những người biết thì biết bọn Lưu Hạ đang bị người khác đánh đập, nhưng những người không biết lại nghĩ rằng họ đang giết lợn.
Mọi người tại hiện trường mỗi người có một vẻ mặt.
Vẻ mặt khó coi nhất đương nhiên là Lý Cường.
Đám người Lưu Hạ bị xử lý một cách thê thảm, hắn ta lại còn là người tiếp tay cho bọn chúng nên lúc này cũng vô cùng kinh hãi, cả người run lên, lo lắng cho số phận của mình.
Lúc này hắn ta chỉ hận mình không thể trở thành một người trong suốt, hy vọng rằng cả Ngưu Lập Châu và Trần Ninh đều không thể nhìn thấy hắn ta.
Đáng tiếc là Ngưu Lập Châu lúc này đã nghiêm khắc nhìn về phía hắn ta.
Ngưu Lập Châu lạnh lùng nói: “Lý Cường!”
Lý Cường run lên, vội nói: “Có thuộc hại”
Ngưu Lập Châu mặt không cảm xúc nói: “Trại tạm giam gần đây hình như đang tuyển nhân viên quét dọn nhà vệ sinh. Tôi thấy không cần phải tuyển người nữa. Cậu bàn giao công việc của mình đi, sau đó đi bộ phận hậu cận nhận công việc làm nhân viên dọn vệ sinh!”
Lý Cường nghe vậy thì sững người như bị sét đánh trúng.
Ngưu Lập Châu vậy mà thẳng tay trục xuất hắn ta khỏi vị trí của mình, đuổi hắn ta xuống bộ phận hậu cần làm việc như một người dọn dẹp nhà vệ sinh không có chức vị gì sao?
Hắn ta vừa khóc vừa run giọng nói: “Cục phó Ngưu, chuyện này…”
Ngưu Lập Châu trừng mắt nói: “Cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873632/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.