Cả người Hoàng Cẩm Hoa run lên, giọng nói cũng run rẩy: "Cậu."
Trần Ninh ngắt lời Hoàng Cẩm Hoa, thản nhiên nói: "Ông không phải người của tôi, đừng gọi tôi là cậu chủ!"
Lúc này cả người Hoàng Cẩm Hoa đã run như cầy sấy, giọng nói của ông ta run run: "Vâng!"
Trần Ninh lạnh lùng hỏi: "Nếu tôi nói tôi muốn giết hai người bọn họ, ông có ý kiến gì không?"
Hoàng Cẩm Hoa cúi thấp người hơn nữa, gần như bò trên mặt đất, ông ta cúi đầu run rẩy nói: "Không dám, cho dù cậu muốn giết tôi, tôi cũng sẽ lập tức tự sát, tuyệt đối không dám ý kiến."
Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân trợn trừng mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt với tâm trạng chấn động.
Bọn họ không hiểu tại sao vừa rồi Hoàng Cẩm Hoa vẫn oai phong và ngang tàn như vậy, nhưng khi nhìn thấy Trần Ninh thì lại bị dọa cho nhát như chuột?
Đồng Kha cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt, trái tim cô đập liên hồi, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì hưng phấn, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trần Ninh, thầm nghĩ: “Quả tuyệt, anh rể thật là tuyệt”
Trần Ninh làm như không thấy Hoàng Cẩm Hoa đang nằm rạp trên mặt đất, anh nhìn Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân, thờ ơ nói: "Các người còn lời trăn trối gì không?"
Chúc Cửu Linh kinh hãi nhìn Trần Ninh: "Anh dám giết tôi sao, anh có biết thể lực của nhà họ Chúc chúng tôi trải rộng khắp phương nam hay không"
"Phùng Kiến Đào, chủ tịch thành phố Trung Hải là bạn của nhà họ Chúc chúng tôi, thị trưởng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873806/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.