Khi Vương Đạo Phương vừa ra lệnh, Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân nhanh chóng bị quân lính lôi ra khỏi đám người.
Đùng đùng! Hai tiếng súng vang lên!
Lục Thanh Vân và Chúc Cửu Linh bị bắn chết ngay tại chỗ, gục trên vũng máu.
Sau khi bắn chết bọn họ việc, binh sĩ nọ nói với Vương Đạo Phương: "Báo cáo thủ trưởng, đã thi hành xong."
Vương Đạo Phương lạnh lùng nói: "Đưa thi thể của hai tên này lần lượt đến nhà họ Chúc và nhà họ Lục để răn đe"
Lúc này Chu Nhược Thụ không nhịn được mà nói: "Thủ trưởng Vương, kết cục hôm nay của Chúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân có thể nói là gieo gió gặt bão"
"Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu đưa xác bọn họ về thì nên giao cho người khác xử lý, đề phòng nhà họ Lục và nhà họ Chúc làm lớn chuyện..."
Vương Đạo Phương lạnh lùng nói: "Ha ha, tôi còn không thèm coi nhà họ Chúc và nhà họ Lục ra gì. Bọn họ dám xúc phạm cậu Trần, tôi còn chưa tiêu diệt hại nhà bọn họ đã là tốt rồi." Nhớ đọc tiếp tại T a m l i n h web nhé!!
gì cả. Chu Nhược Thụ nói: "Thủ trưởng Vương, chúng tôi biết rằng ở trong mắt ông và cậu Trần, nhà họ Chúc và nhà họ Lục không là
Nhưng nếu cứ để nhà họ Chúc và nhà họ Lục làm ầm lên rồi truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thủ trưởng Vương ông"
Vương Đạo Phương hừ một tiếng: "Để bảo vệ uy nghiêm của cậu Trần thì chút danh dự ấy của tôi là gì cơ chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873807/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.