Một cuộc điện thoại liền thả người, còn đem Trần Ninh đến nhận tội.
Ngay khi Tiêu Kiến Khang nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức cổ vũ.
Người nhà họ Tiêu nhìn Tiêu Kiến Khang đầy ngưỡng mộ, Tiêu lão gia lại càng tự hào hơn.
Ngay cả Mitsui Takeshi cũng đến chào hỏi một cách lịch sự: “Chào anh Tiêu.”
Trước đó, ai trong nhà họ Tiêu cũng muốn lấy lòng Mitsui Takeshi.
Bây giờ đến lượt Mitsui Takeshi lấy lòng Tiêu Kiến Khang.
Trước lời chào hỏi của Mitsui Takeshi Tiêu Kiến Khang cũng chỉ gật nhẹ đầu mà thôi.
Suy cho cùng thân phận thị trưởng Kinh Thành của ông ta cũng được phơi ra ở đây, cho dù Mitsui Takeshi là người đứng đầu tập đoàn nỗi tiếng của Nhật Bản ông ta cũng không để ý.
Tiêu lão gia cười híp mắt hỏi thăm con trai, biết quân đội khi nào mà có thể bảo họ thả người?
Tiêu Kiến Khang cười nói: “Diêu Dương trước nay sống trong nhung lụa quen, đoán chừng bị bắt sẽ ăn không ngon ngủ không yên, con liền gọi cho tướng quân Lưu Chấn Bình.”
Quần chúng và cả Mitsui Takeshi nghe vậy đều vô cùng mong đợi.
Tiêu Kiến Khang nhận điện thoại từ trong tay thư ký, đích thân gọi điện cho số điện thoại riêng của Lưu Chắn Bình.
Lúc này Lưu Chân Bình chưa có ngủ, đang chơi cờ cùng Tham mưu Ngũ Quốc Quyền.
Nhìn thây số điện thoại gọi đến hiển thị là của Tiêu Kiến Khang, Lưu Chấn Bình không có vội nghe máy mà cười như không nhìn Ngũ Quốc Quyền: “Ha, Tiêu Kiến Khang gọi điện thoại cho tôi rồi.”
Ngũ Quốc Quyền nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873829/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.