Tiêu lão gia nhìn Tiêu Kiến Khang: “Con trai, tên thiếu tá Điển kia chắc là muốn bảo vệ Trần Ninh, con nghĩ thế nào?”
Mọi người trong sảnh đều quay mặt nhìn Tiêu Kiến Khang.
Tiêu Kiến Khang nói: “Tên Điển Chử này chắc đầu óc ngu ngốc, hắn ta không biết sóng chết, Trần Ninh chắc là biết việc này nghiêm trọng đi.”
“Con gọi điện cho Trần Ninh, bắt hắn ta thả người còn nữa bắt hắn tự mình đến Tiêu gia nhận tội.”
Tiêu lão gia cùng mọi người thi nhau gật đầu, cười nói: “Tốt.”
Tiêu Kiến Khang rất nhanh đã tìm thấy số điện thoại của Trần Ninh, sau đó đích thân gọi điện cho Trần Ninh.
“Trần Ninh, tôi yêu cầu cậu lập tức thả em trai Tiêu Diêu Dương của tôi ra, còn có cậu hãy mau đến Tiêu gia quỳ xuống xin chịu tội đi, nếu không thì…”
Trong nhà trọ cạnh Hồ Nguyệt Lượng, Trần Ninh đang chuẩn bị cùng Tống Sính Đình nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của Tiêu Kiến Khang.
Anh không đợi Tiêu Kiến Khang nói xong, trực tiếp lạnh lùng nói: “Cút.”
Nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Điều này như giáng cho Tiêu Kiến Khang một phát tát vào mặt.
Tiêu Kiến Khang không giữ được nữa.
Người nhà họ Tiêu ai cũng nghe được lời của Trần Ninh, mọi người nhìn nhau.
Tiêu lão gia cũng kinh ngạc nói: “Con trai à, tên Trần Ninh này sao có thể ngông cuồng như thế.”
Trên trán Tiêu Kiến Khang lắm tắm mò hôi, ông ta ngượng ngùng nói: “Chắc chắn là vừa rồi con chưa nói ra danh tính của mình, hắn ta không biết con là ai, con gọi lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873831/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.