Khiêu Lương Tiểu Sửu: chỉ kẻ điên cuồng quấy rồi, hơn nữa còn tầm thường chẳng đáng nhắc đến.
Vương Vũ đắc ý khi thấy Tống Sính Đình kinh ngạc ở trước mặt, anh ta cười híp mắt nói: “Tống học muội, năm đó khi còn trong trường đại học, anh đã thích em rồi.”
“Tốt nghiệp mấy năm, anh vẫn si tình với em, không hề thay đổi.”
“Cho dù biết em đã lấy tên vô dụng Trần Ninh mà em không yêu, nhưng anh vẫn lặng lẽ bảo vệ em.”
Nói tới đây, Vương Vũ bày ra dáng vẻ lộ thần sắc, nghiêm túc nói: “Tống học muội, tên vô dụng Trần Ninh đó không xứng với em, em ly hôn với anh ta rồi lấy anh nhé.”
“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, chúng ta cùng gây dựng sự nghiệp lớn mạnh, cùng nhau có tương lai huy hoàng.”
Cả nhà Tống Thanh Tùng có mặt tại đó mặt đầy cảm động, rối rít vỗ tay.
Vương Vũ dương dương đắc ý chờ câu trả lời của Tống Sính Đình.
Anh ta làm việc trước nay đều không từ thủ đoạn, bố anh ta là đại quản gia của Trần gia – hào môn phương Bắc.
Lần này anh ta là phụng mệnh của chủ mẫu Hải Tâm của Trần gia, đến dạy bảo Trần Ninh.
Nhưng điều anh ta không ngờ là, anh ta vừa tới Trung Hải, liền (*) được biết Trần Ninh đã đắc tội với Ba Triệt quân phiệt Thiên Trúc, cận kề ngày chết.
Vương Vũ còn phát hiện ra, vợ của Trần Ninh lại là Tống Sính Đình – nữ thần trong lòng anh ta khi còn học đại học.
Càng không ngờ Tống Sính Đình lại là chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873951/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.