Edit by Oneditor
Vương Vũ bị đánh gãy tay chân, ngay cả mấy tên hắc y vệ, cùng nhau bị đưa về Trần gia phương Bắc.
Tống Sính Đình cùng cả nhà Tống Thanh Tùng hồi lâu mới định lại thần từ trong sự kinh hãi.
Cả nhà Tống Thanh Tùng nhìn Trần Ninh với ánh mắt phức tạp, không ngờ Trần Ninh lại là thiếu gia của Trần gia hào môn phương Bắc.
Nhưng điều đáng tiếc là, thiếu gia này đã bị trục xuất khỏi Trần gia, không có giá trị tiền bạc.
Ngược lại, dường như Trần gia sau khi đuổi Trần Ninh ra khỏi gia tộc, vẫn không buông tha, muốn truy giết Trần Ninh đến tận củng.
Lần trước Tống Sính Đình cùng Trần Ninh về quê tế bái mẹ Trần, cô biết tương đối về thân thế của Trần Ninh.
Lúc này ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng tình cảm nhìn Trần Ninh, đồng thời vẫn tò mò hỏi: “Chồng à, sao anh làm được vậy? Anh lại có thể khiến nhà họ Tống tỉnh thành ngoan ngoãn trả lại tiền lừa nhà ông nội.”
Cả nhà Tống Thanh Tùng cũng đều tò mò nhìn Trần Ninh, muốn biết Trần Ninh làm sao làm được?
Trần Ninh nói thật: “Chẳng có gì, anh đã đánh Tống Nguyên Minh một trận nhừ tử, bọn họ liền ngoan ngoãn trả lại tiền.”
Cái gì, thế này cũng được?
š Tống Sính Đình và cả nhà Tống Thanh Tùng trố mắt nhìn nhau!
Nhưng vừa rồi mọi người đã tận mắt nhìn thấy, mấy tên Vương Vũ bị thuộc hạ của Trần Ninh đánh tơi bời.
Mọi người đột nhiên cảm thấy, nhà họ Tống tỉnh thành bị Trần Ninh đánh sợ, ngoan ngoãn trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1873952/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.