Trần Ninh nhìn Viên Thần, thờ ơ nói: “Viên gia các người là người làm chuyện đáng chết nhất mà tôi từng thấy.
Tôi đã cho Viên gia các anh hai cơ hội, các anh lại còn dám gây chuyện.”
Viên Thần quay đầu nhìn Thường Côn, Dạ Xoa Vương và những người khác, mỉm cười nói: “Thật là chùa nhỏ âm phong lớn, nước cạn vương bát nhiều.”
“Một con chuột nhỏ nhoi lại dám có giọng điệu ngạo mạn như vậy trước mặt bản thiếu.”
Thường Côn và những người khác nhìn Trần Ninh cười ha ha chế giễu.
Trần Ninh lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Anh đích thân quỳ xuống xin lỗi em dâu tôi!”
“Còn có kẻ đã đánh thuộc hạ của tôi bị thương.
Tự tay bẻ gãy tay gãy chân bồi tội.
Sau đó Viên gia lui binh, thì tôi có thể cho Viên gia các người một cơ hội khác.”
Viên Thần và những người khác nghe thấy Trần Ninh nói vậy thì lập tức cười nghiêng ngả.
Trần Ninh vậy mà lại yêu cầu Viên Thần quỳ xuống xin lỗi, yêu cầu kẻ tấn công phải tự đánh gãy tay gãy chân để xin lỗi, cuối cùng còn muốn Viên gia rút luil Ba yêu cầu này, yêu cầu nào cũng là viễn vông, Viên gia không thể chấp nhận.
Viên Thần cười lạnh nói với những người xung quanh: “Ha ha, tôi vừa mới nói muốn tên nhóc này quỳ xuống nhìn tôi chơi em Ệ dâu anh ta mà bây giờ anh ta lại nói muốn tôi quỳ xuống xin lỗi anh ta, thật là chuyện cười!”
Trần Ninh nghe xong sầm mặt xuống, lãnh đạm nói: “Như vậy xem ra tôi cho Viên gia các người thêm cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874106/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.