Trong đại sảnh, hơn 30 thủ hạ Viên gia đang nắm chặt kiêm samurai trên tay, vây quanh Viên Thần và run rẫy nhìn Trần Ninh.
Lúc này, tiếng bước chân ồn ào đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.
Đồng Thiên Bảo mang theo Thạch Thanh một số lượng lớn thuộc hạ khác sát khí bừng bừng xông vào.
Đông Thiên Bảo còn chưa tới nơi đã rồng lên trước: “Ai dám vô lễ với thiếu gia của tôi, thật sự là tìm chết mà!”
Viên Thần nhìn thấy Đổng Thiên Bảo xuất hiện với một số lượng lớn thuộc hạ của mình, sắc mặt của anh ta lại thay đổi rõ rệt, giờ phút này anh ta có mọc cánh cũng khó mà bay được.
Thường Côn đảo mắt hai lần, sau đó bước nhanh đến chỗ Đông Thiên Bảo, cười nói: “Bảo ca, sao anh lại tìm đến tôi2”
Bịch!
Đồng Thiên Bảo đá một cước vào Thường Côn, chửi rủa: “Thằng khốn nạn, dám tác oai tác quái, câu kết với người ngoài để đối phó với thiếu gia của tôi.”
Đồng Thiên Bảo sải bước tới và kính cẩn nói với Trần Ninh: “Thiếu gial”
Trần Ninh khẽ gật đầu!
Đổng Thiên Bảo nhìn đám thủ hạ Viên gia đang cầm kiếm samurai ở hiện trường, lạnh lùng nói: “Các người còn dám mang vũ khí.
Các ngươi định chiến đấu đến cùng sao?”
Keng!
Một tên thuộc hạ Viên gia ném thanh kiếm samurai xuống đắt.
Keng, keng, keng …
Các thuộc hạ Viên gia khác cũng từ bỏ vũ khí và lần lượt đầu hàng.
Dạ Xoa Vương đã bị phế rồi!
Bảy cao thủ thất tông tội cũng đều bị Trần Ninh tiêu diệt!
Bọn chúng chỉ là những tên côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874107/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.