Trần Ninh hóa ra là thiếu soái Bắc Cảnh!
Hai người Viên Trường An cùng Viên Lạc Dương giống như mắt hồn.
Trong lúc tuyệt vọng, họ vô cùng hồi hận, nếu sớm biết thì họ đã không dám đánh chủ ý lên sản phẩm vắc xin của Tập đoàn Ninh Đại.
Hoặc khi Viên Tử Khiêm và Viên Thần đến trả thù Trần Ninh, Viên gia bọn họ chỉ cần ra lệnh ngăn cản thì Viên gia sẽ không kết thúc như thế này.
Nếu như hai huynh đệ bọn họ không tới đây, không dọa giết cả nhà Trần Ninh thì Viên gia vẫn có đường thoát.
Bây giờ thì hoàn toàn xong rồi!
Cả hai vô cùng hồi hận!
Vương Đạo Phương lạnh lùng nhìn hai người tuyệt vọng và hồi hận, trong giọng nói không có một chút cảm xúc, lạnh lùng ra lệnh cho người bên cạnh: “Tiễn hai người này cùng lên đường đi!”
Ngay lập tức, Viên Trường An và Viên Lạc Dương bị quân lính kéo đi, sau đó là hai tiếng súng.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều hiểu hai tiếng súng này có ý nghĩa gì!
Tần Vũ Dương cúi đầu, mồ hôi đầm đìa, cả người run lên.
Trong lòng ông ta cũng hối hận, hận anh em Viên gia đã nhờ ông ta giúp đỡ, hối hận mình tự rơi vào vũng nước đục ngầu này.
Không biết bây giờ thiếu soái sẽ xử lý ông ta như thế nào!
Tần Vũ Dương còn đang thấp thỏm không yên thì Trần Ninh và Vương Đạo Phương đã nhìn qua chỗ ông ta.
Trần Ninh lạnh lùng nói: “Tần Vũ Dương!”
Tần Vũ Dương vội vàng đứng thẳng người, vội vàng nói: “Thiếu soái, có tôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874112/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.