Trương Cư Trung cau mày khi nghe vậy, bất bình khiển trách: “Câm miệng!”
“Ai cho con ăn nói lung tung, một chút tu dưỡng cũng không có.
Hơn nữa, sao con có thể gọi thẳng tên Trần Ninh, con phải gọi sư cai”
Trương Tĩnh nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ánh mắt đầy xấu hỗ và tức giận.
Cha cô vẫn đối xử hòa nhã với Trần Ninh như với con trai mình giống như năm đó ông thu nhận mẹ con Trần Ninh, nhưng lại đối xử thô lỗ với cô như người ngoài.
Trần Ninh vội vàng nói: “Thầy giáo, Tiểu Tĩnh cô ấy không nói nhảm.
Hiện tại em thật sự không có việc làm.”
Trương Cư Trung cười nói: “Vậy thì con bé cũng không thể lỗ mãng như vậy được!”
“Tôi nhớ cậu từng là học sinh tốt nhất của tôi.
Khi cậu sống trong nhà của chúng tôi, tôi đã nghĩ đến việc gả Tiểu Tĩnh cho cậu và để cậu làm con rễ của tôi!”
“Thật đáng tiếc, cả tôi và Tiểu Tĩnh đều không có phúc khí đó!”
Trương Cư Trung có lẽ do tuổi tác đã cao nên cách ăn nói cũng có chút tùy ý rồi.
Câu nói này của ông không chỉ khiến Trần Ninh và Trương Tĩnh xấu hồ.
Mà ngay cả La Địch, người vừa mới trở thành bạn trai của Trương Tĩnh cũng thầm không vui, La Địch nghĩ thầm: Lão già này, bây giờ tôi là bạn trai của con gái ông, ông lại nói trước kia muốn gả con gái cho ai đó, đây là đang coi thường tôi sao?
La Địch lúc này cố ý bước tới và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874113/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.