Lâm Bằng đỏ bừng mặt, mồ hôi nhễ nhại, rất xấu hỗ.
Thấy Lâm Bằng đã học được một bài học, Tống Sính Đình nói đỡ: “Ha ha, chắc anh họ tôi không biết đây là rượu giả, nếu không sẽ không dùng để tiếp đãi chúng ta.”
Lâm Bằng vội vàng xuống nước, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng vậy, hẳn là việc kiểm soát thu mua của khách sạn chưa được kiểm soát tốt, đồ uống giả và kém chất lượng đã trà trộn khách sạn của chúng tôi.”
“Sau này tôi nhất định sẽ nghiêm khắc giải quyết vấn đề này!”
Nói xong, anh ta nhanh chóng gọi người phục vụ mang chai rượu giả xuống, thay bằng rượu Mao Đài bình thường.
Trần Ninh cùng Tống Sính Đình và Đồng Kha liếc nhìn nhau, lộ ra một nụ cười ý tứ.
Lâm Bằng nhất định phải biết tất cả các loại rượu vang đỏ hảo hạng trong khách sạn này đều là hàng giả.
Nếu không, sau khi bỏ chai rượu vang đỏ gải này xuống thì có thể đổi lấy một chai rượu vang đỏ Kande thật khác.
Lâm Bằng không dám yêu cầu người phục vụ đổi loại rượu vang đỏ Kande khác thì chứng tỏ rượu ở đây toàn là hàng giả.
Đoán chừng Lâm Bằng cố ý dùng rượu giả để đánh lừa mọi người, trong lòng mấy người Tống Sính Đình càng xem thường Lâm Bằng.
Lâm Bằng lại rót rượu cho mọi người, lần này ngay cả ly của Trần Ninh cũng đầy.
Anh ta vốn đã có chút sợ hãi, tuy rằng trong lòng hận Trần Ninh, nhưng ngoài mặt không dám lơ là.
Anh ta đương nhiên biết sự cố rượu giả vừa rồi khiến hình tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874127/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.