Người đàn ông râu ria nhìn Phó Nam Chính hai má sưng lên như đầu heo, răng cũng bị Trần Ninh tát gãy mấy cái bèn căng da đầu nói: “Phó thiếu, anh vẫn còn sống!”
Phó Nam Chính vẫn còn mê man một lúc rồi mới từ từ hồi phục.
Lúc nhìn Trần Ninh một lần nữa, hắn ta vừa hoảng sợ vừa sợ hãi, nghiêm khắc ra lệnh cho đám thủ hạ của tên râu ria: “Các người còn ngơ ra làm gì vậy? Tất cả cùng nhau xông lên giết thằng nhóc này cho tôi!”
“Vâng, Phó thiếu!”
Tên râu ria và đám thủ hạ đáp lại, sau đó bừng bừng tức giận chuẩn bị xông lên động thủ với Trần Ninh.
Lúc này, Điển Chử đã cùng Bát Hỗ xông tới.
Điển Chử gầm lên: “Ai dám vô lễ với thiếu gia của chúng tôi, bắt lầy!”
“Giết!”
Bát Hỗ Vệ cùng gầm lên, lao lên truy sát như rồng hỗ.
Trong khoảnh khắc, tiếng đánh nhau và tiếng la hét vang vọng khắp phòng bao, mùi máu tanh nồng nặc.
Trận chiến diễn ra đột ngột và kết thúc cũng nhanh chóng.
: Khi Phó Nam Chính tỉnh táo trở lại, tất cả thuộc hạ của hắn ta đã ngã trong vũng máu.
Lâm Bằng và nhân viên khách sạn kinh ngạc nhìn Điển Chử, nhóm người không biết từ đâu đến, ngay cả nhà họ Phó cũng dám động thủ?
Phó Nam Chính càng thêm choáng váng, từ trong kinh hãi chỉ vào đám người Điển Chử chửi mắng: “Mẹ kiếp các người là ai?”
Bếp!
Điển Chử vung tay trái tát lên nửa mặt còn lại không bị thương của Phó Nam Chính, bây giờ cả hai bên má Phó Nam Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874129/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.