“Xấc xược!”
Lưu Tiến Trung thấy Vương Long Phi cả gan vô lễ với Trần Ninh, nhịn không nổi lập tức quát một tiếng.
Đinh Hạo trợn mắt nhìn Lưu Tiến Trung, lạnh lùng nói: “Cậu mới xấc xược!”
“Một thượng úy cỏn con như cậu, nhìn thấy tôi tại sao không cúi chào?”
Lưu Tiến Trung nghe vậy, mặt đỏ
bừng lên.
Hàm cao một bậc đè chết người!
Không có cách nào, anh ta chỉ có thể miễng cưỡng mà làm, mặt đỏ bừng bừng, giơ tay cúi chào nói với Đinh Hạo: “Chào cấp trên!”
Đinh Hạo nhìn Lưu Tiến Trung đầy uất ức, mặt đầy đắc ý.
ông ta chỉ vào hai lính gác bị đánh thương, cười lạnh lùng nói: “Cậu không quản lý tốt cấp dưới của mình, tôi đã thay cậu dạy dỗ rồi.”
ông ta lại chỉ vào hai chú chó nghiệp vụ bị bắn vào đầu nằm trên đất, cười lạnh nói: “Chó của cậu cậu không quản nghiêm, tôi cũng thay cậu xử lý rôi.
“Bây giờ, tôi lấy thân phận là cấp trên, yêu cầu cậu lập tức thả ngài William, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu.”
Lưu Tiến Trung lén nhìn Trần Ninh một chút, sau đó lớn giọng nói: “Xin lỗi cấp trên, tuy rằng quân hàm của anh cao hơn tôi một bậc, nhưng không có lãnh đạo tương quan của
Trung Hải chúng tôi phê chuẩn, tôi không thể thả người theo yêu cầu của anh.”
ông ta vừa nhìn đã nhìn ra chứng nhận này chắc chắn là thật!
Ông ta vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874281/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.