Hai nhóm binh lính của Điển Chử và Đinh Hạo rất nhanh đã đánh giết lẫn nhau, giao tranh quyết liệt.
Trần Ninh đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh ở bên cạnh quan sát.
Vương Long Phi lại lạnh lùng nhìn Trần Ninh, như cười như không nói: “Những người này đều là quân nhản, tôi không tiện ra tay tham gia vào cuộc chiến của bọn họ, nhưng hình như anh không phải là quân nhân!”
Trần Ninh nhìn về phía Vương Long Phi, thản nhiên nói: “Có ý gì?”
Khóe miệng Vương Long Phi khẽ nhếch lên, cười lạnh nói: “Ý là tôi không tiện ra tay với bọn họ, nhưng lại có thể ra tay với anh.”
Anh ta nói xong liền cao giọng hét nói: “Người đâu, bắt thằng ranh này lại cho tôi, đánh gãy hai chân chó của nó, trước tiên lấy chút lãi báo thù cho ngài William.”
Rõ, Vương thiếu!
Vương Long Phi vừa dứt lời, lập tức có hai tên thân hình vạm vỡ, cùng song song nhào về phía Trần Ninh.
Trần Ninh hừ lạnh: “Muốn chết!”
Bịch bịch hai tiếng!
Hai tên thuộc hạ của Vương Long Phi trực tiếp bị hai chân Trần Ninh đá bay.
Vương Long Phi thấy vậy mở to hai mắt: “Lại thật sự có bản lĩnh, tất cả cùng xông lên, hắn có thể đánh thắng hai đối thủ, tôi không tin hắn có
thể đánh thắng hai mươi người!
Xoạt!
Xoạt!
Điển Chử và Lưu Tiến Trung đồng thanh nói: “Rõ!”
Rất nhanh!
Tất cả thuộc hạ của Vương Long Phi và Đinh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874282/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.