Cứ theo quy củ, bọn Trần Ninh chỉ có thể ở lại chỗ này, không được tùy ý đi lại, càng không thể chụp ảnh, nếu không nửa phút sau sẽ bị coi là gián điệp bắt đi trị tội.
Trương Cảnh là sinh viên vừa tốt nghiệp trường sân khấu không bao lâu, ký hợp đồng với công ty của Lý Vãn Tình cũng chỉ mới nửa năm, trên người cậu còn giữ lại loại thuần phác của sinh viên đại học.
Nếu như là nghệ sĩ minh tinh bình thường, biết mình sắp.
nhập quân doanh, huấn luyện cùng các binh sĩ, đã sớm kêu khổ không ngừng, thậm chí cự tuyệt tiếp nhận sự sắp xếp của công ty.
Nhưng Trương Cảnh không giống, cậu lại rất tò mò, rất hưng phán, rất chờ mong.
Lúc này, cậu đứng bên cạnh Trần Ninh và Lý Vãn Tình, nhìn từng hàng xe tăng và xe bọc thép trên sân tập xa xôi, giống như cậu bé nhìn thấy đồ chơi trong mơ của mình, hai mắt sáng lên, kích động nói: “Trời ơi, đây thật sự quá ngầu rồi!”
Trần Ninh mỉm cười nói: “Tôi hy vọng sau khi cậu tiếp thu gian khổ ở này, cậu vẫn có thể suy trì loại ý nghĩ này, như: vậy cậu chính là một người binh lính hớp cách rồi.”
Trương Cảnh tò mò hỏi: “Tại sao?”
Trần Ninh thản nhiên nói: “Bởi vì quân nhân chân chính, đều lấy chính mình làm vinh.”
Trương Cảnh gật đầu, cái hiểu cái không.
Cậu nhìn về phía những chiếc xe tăng và xe bọc thép ở phía xa, và thậm chí cả máy bay trực thăng xa hơn, hồi tiếc nói: “Đáng tiếc không thể chụp ảnh, nếu không chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874621/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.