Sắc mặt Hoàng Bách Vạn tái nhọt, thần tình sợ hãi, ông ta đã muốn quỳ xuống đất cùng với con trai mình, phẫn nộ chất vấn anh ta một câu: “Rốt cục mày đã làm gì để chọc.
giận mấy đại nhân vật như vậy, vì cái gì kéo đến toàn những đại lão gia?”
Trần Ninh mỉm cười nói: “Bây giờ ông còn muốn chúng tôi tự phế hai chân không?”
Cả người Hoàng Bách Vạn run rẩy, miệng chua sót, mở.
miệng lại không nói ra lời.
Tô Định Quốc hừ lạnh nói: “Cái thứ vô liêm sỉ này, Trần.
tiên sinh là Thiếu soái Bắc Cảnh, Điển Chử là đội trưởng đội cảnh vệ bên cạnh Thiếu soái, ông còn dám khi dễ người Điển gia như vậy, ông thật đúng là chán sống rồi!”
Cái gì?
Điển Chử là đội trưởng đội cảnh vệ của Thiếu soái?
Trần Ninh vậy mà lại là Thiếu soái?
Hoàng Bách Vạn nghe vậy, huyết áp nháy mắt tăng vọt, sắp hộc máu đến nơi.
Ông ta cuối cùng cũng không thể đứng thẳng nữa, bùm một tiếng quỳ xuống.
“Tha mạng, thị tôn tha mạng, Thiếu soái tha mạng…”
Trần Ninh nói với Tô Định Quốc: “Loại người vô liêm sĩ như vậy, Tô thị tôn xử lý đi.”
Tô Định Quốc vội vàng nói: “Vâng, Thiếu soái!”
Nói xong, Tô Định Quốc tuyên bồ rút lại chức trưởng thôn của Hoàng Bách Vạn, hơn nữa ra lệnh cho Giang Lượng lập hồ sơ điều tra hành vi phạm pháp của Hoàng Bách Vạn, từng cái từng cái một, phải đem tội trạng của cha con Hoàng gia đem ra trừng trị hết.
Giang Lượng trầm giọng nói: “Tuân lệnh!”
Hoàng Bách Vạn nghe vậy, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874672/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.