Trần Ninh ngồi bên cạnh Điển Chử nghe được lời này của Lưu Siêu, mẫn cảm nhận ra điều gì đó lập tức nhìn về phía Điển Chử.
Điển Chử hiểu được ý của Trần Ninh, anh bắt động thanh sắc nói với Lưu Siêu: “Anh họ, anh là có ý gì, tôi không hiểu lắm.”
Lưu Siêu đã có men say trong người, nghe được lời này của Điển Chử liền nghĩ Điển Chử không chịu giúp đỡ, lập tức mắt hứng: “Em họ, anh muốn cậu giúp một chút, có phải cậu không chịu giúp không?”
Điển Chử nói: “Không phải, anh nói cơ hội luôn có, nhưng anh không có tiền, đây là ý gì?”
Lưu Siêu nghe vậy, men say trong mắt tiêu tán đi nhiều, trở nên cảnh giác hơn, biểu tình quái dị nhìn Điển Chủ: “Cậu thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?”
Điển Chử nói: *Đương nhiên là thật, bằng không tôi hỏi anh làm gì?” l Lưu Siêu hạ giọng nói: “Cậu không biết nha, hết thảy cấp.
bậc quân hàm đều phải có tiền mới có được, nghe nói đều có giá cả hết, mấy chục vạn đến hơn cả triệu, xem cấp – đến đâu mà thu phí.”
Điển Chử cùng Trần Ninh liếc nhau, cả hai đều kinh ngạc.
Điển Chử bát động thanh sắc, làm như không tin nói: “Sao.
có thể như vậy?”
Lưu Siêu thấy Điển Chử không tin lời mời, nóng nảy: “Cái gì mà không thể, ít nhất ở Tô Hàng này tuyệt đối là như: vậy.
Nhưng cũng không phải chỉ có tiền là tùy tiện thăng chức, cũng phải nhìn thân phận cùng thực lực.
Tỷ như anh đi, có thể dùng tiền thăng đến Thiếu tá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874673/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.