Tiêu Dao cũng không muốn vì mình mà liên lụy đến Trần Ninh, vậy là vội vàng tiến lên trước khuyên can, cô thấp giọng nói với Trần Ninh: “Không cần so đo với bọn họ, chúng ta đi thôi.”
Đường Hạo thấy Thực Thi Quỷ ngưng lại có chút bắt mãn, đè thấp giọng hỏi: “Tại sao còn không ra tay?”
Thực Thi Quỷ nhìn Điển Chử một cái, thấp giọng nói: “Tên vệ sĩ này là một cao thủ.”
Đường Hạo chau mày: “Cậu có tự tin thắng được cậu ta không?”
Thực Thi Quỷ từ từ đáp: “Nếu để đánh sống chết, tôi năm chắc bảy mươi phần trăm.”
Điển Chử cười lạnh: “Ha ha, tôi giết anh giống như giết gà làm tht chó mà thôi.”
Thực Thi Quỷ nghe xong lời này rất tức giận.
Mọi người ở đó đều há hốc mồm, vốn là mâu thuẫn của Trần Ninh và Đường Hạo, bây giờ trở thành vệ sĩ của Trần Ninh với quyền thủ của Đường Hạo rồi.
Đường Hạo nhìn Thực Thi Quỷ và Điển Chử hai kẻ đch đang nhìn nhau, đột nhiên tính kế ở tỏng lòng.
Anh cười lạnh nhìn về phía Trần Ninh: “Tiểu tử, tôi và cậu có ân oán, quyền thủ của tôi và thuộc hạ của cậu cũng không ai phục ai.”
“Có lẽ cậu giúp cô Tiêu trả hai mươi tỷ, trong lòng cũng có chút xót đi.”
“Tôi nghĩ đến một cách giải quyết tất cả vấn đề, không biết cậu dám tiếp chiêu hay không?”
Tràn Ninh: “Cách gì?”
Đường Hạo cười lạnh nói: “Để vệ sĩ của cậu và quyền thủ của tôi lên lôi đài đánh với nhau một trận.”
“Nếu người của cậu thua, cậu lại sẽ thua tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874980/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.