Thực Thi Quỷ kêu thảm một tiếng, nhn sự đau đớn lại, nhắc một chân lên đá về hướng ngực của Điển Chử.
Điển Chử nhắc tay, một phát đã bắt chặt được cổ chân của Thực Thi Quỷ, dùng lực ném một cái, vậy mà trực tiếp đem Thực Thi Quỷ ném bay khỏi lôi đài.
Thực Thi Quỷ từ lôi đài bay xuống, nặng nề ngã xuống trước mặt của Trần Ninh, Đồng Kha, nhóm người của Tiêu Dao, đau đến nỗi Thực Thi Quỷ phải nghiến răng nghiền lợi lại, giống như con chó hoang b đánh vậy.
Trần Ninh hơi cau mày lại, nói với Điển Chử trên lôi đài: “Điển Chử, cậu đánh thì đánh thôi, ném con chó này xuống đây làm gì, cắn b thương người khác rồi thì phải làm sao?”
Thực Thi Quỷ b Điển Chử làm gẫy cổ tay, còn b Điển Chử ném như con chó từ trên lôi đài xuống, vốn dĩ là cực kì phẫn nộ rồi.
Lại nghe thấy lời này của Trần Nin, anh hoàn toàn b chọc nổi giận rồi, mắt đỏ lên, biểu cảm hung tợn, như một con dã thú b thương muốn làm hại con người vậy.
“Hừ hừ, tôi giết anh trước đã.”
Thực Thi Quỷ hét lên một tiếng, điên cuồng xông về phía Trần Ninh.
Không ít người ở hiện trường nhìn thấy màn này đều hét lên.
Đường Hạo cũng ngây người ra, có điều anh lập tức vui mừng.
Bởi vì từ lúc xem Điển Chử so tài với Thực Thi Quỷ vừa nãy, Thực Thi Quỷ b rơi vào thế yêu, nhìn dáng vẻ anh ta có vẻ thua rồi.
Thực Thi Quỷ giết Trần Ninh đi, trận đấu này thì coi như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1874982/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.