Hắc Hoàng nhìn đám thuộc hạ lính đánh thuê xông vào nói: “Ai bảo các cậu xông vào, toàn bộ lui xuống.”
Lính đánh thuê nghe xong, đều liên tục lùi xuống.
Hắc Hoàng nhìn Khổng Quý Lễ, hơi cười nói: “Ông đừng tức giận, tôi cũng không có ý muốn làm khó tiên sinh của ông, dù sao tôi và tiên sinh của ông đều có kẻ thù chung.”
“Tôi không ngại đường xa vượt đại dương mà đến đây cũng là bởi vì báo thù cho em trai tôi và những đồng đội đã chết của tôi mà thôi.”
“Bây giờ kẻ thù không chết, làm sao tôi có thể cứ như này mà đi chứ?”
Khổng Quý Lễ lạnh lùng đáp: “Nhưng mà bây giờ tình hình thay đổi rồi, cảnh sát, quân đội, cục an toàn quốc gia, còn có người của Trần Ninh đều đang điều tra chuyện này, khắp thành phó đều đang điều tra tung tích của các cậu.”
“Các cậu bị bắt nhất định sẽ liên luy đến tiên sinh chúng tôi, cậu còn dám nói không phải là làm khó tiên sinh chúng tôi?”
Hắc Hoàng giơ một ngón tay lên: “Một ngày!”
“Ông quay về nói với tiên sinh nhà ông, bảo ông ấy lại cho tôi thêm thời gian một ngày nữa thôi, tôi giêt chết Trân Ninh, sau đó ông ta sắp xếp cho tôi rời đi.”
Khổng Quý Lễ trầm mặc một lúc, lạnh lùng nói: “Lời của cậu tôi sẽ truyền đạt đến tiên sinh của tôi, nhưng có đồng ý hay không tôi không dám đảm bảo.”
Nói xong!
Khổng Quý Lễ liền dẫn thuộc hạ mặc áo đen rời đi.
Khổng Quý Lễ dẫn thuộc hạ mặc áo đen từ tứ hợp viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875004/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.