“Đúng rồi, trước khi chưa điều tra rõ chuyện đột kích này, cậu chắc sẽ không rời khỏi Thủ đô, không có chuyện gì thì thường đến phủ Quốc chủ nói chuyện với đi, nếu ở Thủ đô gặp vấn đề gì khó cũng có thể nói với đi.”
“Quốc chủ mặc dù đổ bệnh, nhưng dì Vương và những cốt cán ở đây của Quốc chủ lời nói vẫn có trọng lượng.”
“Dì nói, bọn họ sẽ giúp cậu thôi, cho dù là người ở trong Nội các cũng đừng muốn làm khó cậu.”
Vương Uẫn đây là đang cho Trần Ninh một viên thuốc yên tâm, ý là cho dù Quốc chủ đổ bệnh, người khác muốn động vào Trần Ninh cũng không có đơn giản như vậy.
Cho dù là Nội các, có mấy vị Các lão đều là bộ hạ lâu năm của Quốc chủ, đều hợp lực bảo vệ Trần Ninh.
Trần Ninh tắt nhiên hiểu ý của Vương Uẩn, anh mỉm cười nói: “Dì vương, dì không cần lo lắng cho tôi đâu, càng không cần sợ sau khi Quốc chủ bị bệnh tôi sẽ bị đánh ngã, tôi không dễ để bị hạ gục vậy đâu, tôi còn phải hoàn thành ý nguyện của thầy nữa mà.”
Vương Uần cười đáp: “Vậy là tốt rồi.”
Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn rực rỡ.
Tứ hợp viện, Hắc Hoàng đang cùng máy thuộc hạ hội ý, ở nơi nào ra tay với Trần Ninh mới thích hợp?
Hắc Hoàng trâm giọng nói: “Không cân nghĩ nữa, ra tay luôn ở khách sạn Trần Ninh ở đi, tối nay cần phải giết anh ta”
Thuộc hạ kinh ngạc: “Đội trưởng, sau khi trải qua chuyện tối qua, bên cạnh Trần Ninh chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875006/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.