Thang máy mới mở ra một chút, Trần Ninh và Điển Chử đã phát hiện ra bọn họ, và tốc độ dùng súng còn bắn nhanh, bắn trước cả bọn họ.
Bọn họ vốn muốn giết Trần Ninh không kịp đề phòng, nhưng không ngờ lại bị Trần Ninh và Điển Chử đánh cho thê thảm ở khách sạn Tử Kinh.
Mười mấy người lần lượt trúng đạn, kêu thảm ngã xuống đất.
Khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, thân hình của Trần Ninh và Đồng Kha còn có Điển Chử cũng hoàn toàn lộ ra.
Chỉ có điều, mười máy tên lính đánh thuê ở bên ngoài đã toàn bộ nằm trong vũng máu.
Trần Ninh dẫn theo Đồng Kha sắc mặt trắng bệch cùng Điển Chử cùng nhau đi ra khỏi thang máy Điển Chử đá một thi thể ỏ cửa thang máy, chú ý đến hình xăm đặc biệt ở trên cổ thi thể, phẫn nộ mắng: “Lại là người của đội lính đánh thuê Phán quyết ngày tận thế, những người này thật sự là đang điên khùng đi tìm đường chết đây mà.”
Trần Ninh trầm giọng nói: “Ở đây không an toàn nữa, chuẩn bị rút thôi.”
Điển Chử nói với micro cài trên áo: “Hổ Vệ, tất cả tướng sĩ nghe cho rõ đây, Thiếu soái ở tầng 20 gặp đột kích, các anh lập tức đi đến tiếp ứng, chuẩn bị rút khỏi khách sạn.”
Lời của Điển Chử nói xong, không nhận được bát kì phản ứng nào.
Anh hơi chau mày, phát hiện thì ra máy liên lạc vô tuyến vậy mà không có tín hiệu nữa.
Anh lại lấy điện thoại ra xem cũng không có một chút tiền hiệu gì.
Anh nhìn Trần Ninh, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875008/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.