Trần Ninh cười nói: “Tôi làm quân nhân, không sắc sảo thì còn làm quân nhân thế nào?”
*Hơn nữa, tôi không coi trọng La Trí Tuyền, cũng tương tự không coi trọng Hạng Thành, tôi cảm thấy ông ta sẽ không được như ý.
”
Hoàng Càn dừng động tác nâng chén lại.
Ông nghi hoặc nhìn về phía Trần Ninh: “Em Trần, cậu nói cậu không coi trọng Hạng Thành.
”
“Nhưng đến La Trí Tuyền được lão Quốc chủ ủng hộ, cũng tranh không thắng Hạng Thành, còn ai có tư cách cạnh tranh vị trí Quốc chủ đời tiếp theo?”
Trần Ninh bình tĩnh nói: “Khó nói, nhưng cơ bản đã xác định được một người là Các lão trong Nội các, đây là không thể nghi ngờ.
”
“Nhưng đến cùng là ai, hiện tại khó mà nói.
”
“Nhưng mà tôi cảm thấy người này cơ hộn rất lớn, tôi ủng hộ người ấy.
”
Hoàng Càn hiếu kì: *Ai2”
Trần Ninh cười nói: “Người này xa tận chân trời.
”
Lời Trần Ninh vừa nói ra, chẳng những Hoàng Càn trợn tròn mắt, đến Lý Bội Văn cũng trợn tròn mắt.
”
Lần này Hoàng Càn thật dự bị Trần Ninh làm cho kinh sợ rồi.
Ông nghẹn họng nhìn trân trồi: “Em Trần, người cậu nói sẽ không phải là tôi chứ?”
Trần Ninh mỉm cười nói: “Không sai, người tôi nói chính là anh Hoàng.
”
Hoàng Càn cuống quít liên tục vẫy tay: “Đừng đừng đừng, em Trần cậu cũng đừng nói đùa tôi, sức lực của tôi đến đâu tôi còn không biết sao?”
“Đừng nói chuyện tôi không có tư cách cạnh tranh với Hạng Thành, đến La Trí Tuyền tôi cũng không cạnh tranh được.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875216/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.