Đây chính mộng tưởng của vô số người!
Hoàng Càn cũng đã từng mộng tưởng, chỉ là tính cách ông khiêm tốn trầm ổn, ngày thường an tâm làm việc của người kiêm tốn, chưa hề biểu hiện ra dã tâm của mình.
Hiện tại, ông bị Trần Ninh thuyết phục.
Ông chăm chú nhìn chằm chằm Trần Ninh: “Em Trần, cậu mới vừa nói tôi rất có cơ hội, chỉ là thời cơ chưa tới.”
“Mời em Trần chỉ giáo, thời cơ của tôi, lúc nào mới có thể xuất hiện?”
Trần Ninh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Anh bình tính nói: “Tôi từng nói tôi không coi trọng La Trí Tuyền, cũng không coi trọng Hạng Thành.”
“Người ủng hộ Hạng Thành sẽ không đồng ý La Trí Tuyền thượng vị, người của sư phụ tôi cũng ủng hộ La Trí Tuyền, cũng sẽ không để Hạng Thành thượng vị.”
“Tôi đoán phân tranh lần này của Hạng Thành và La Trí Tuyền, sẽ cầm cự được, khó mà tuyển ra Quốc chủ mới.”
Hoàng Càn gật đầu, chọn Quốc chủ phải được đại bộ phận phiếu thông qua mới được, mặc dù Hạng Thành ép La Trí suối một đầu, nhưng là muốn cầm đại bộ phận só phiếu, khó.
Trần Ninh cười nói: “Nếu như người ủng hộ La Trí Tuyền và người ủng hộ Hạng Thành, giằng co lẫn nhau, đôi bên không nhượng bộ, thế cục liền cứng đờ, tuyển không ra Quốc chủ mới.”
“Đến lúc đó khẳng định sẽ tìm đến biện pháp điều hòa, biện pháp song phương đều có thể tiếp nhận.”
“Anh Hoàng anh không có phe phái, không có liên minh, nhưng cũng không có kẻ địch.”
“Bọn họ song phương giằng co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875220/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.