Tống Sính Đình dở khóc dở cười: “Em này, đi thôi, chúng ta cũng nên lên máy bay thôi.”
Tống Sính Đình và Đồng Kha cùng leo lên khoang hành khách của máy bay, sau đó hai người đi qua khoang phổ thông, tiền về khoang hạng nhát.
Lúc đi qua khoang phỏ thông, phát hiện khoang phổ thông có không ít lữ khách, trong đó có mười người nhìn như là một đám, đang ở cùng một chỗ hi hi ha ha nói tiếng Quảng Đông, trong đó có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, nhìn cực kì hung hãn không dễ chọc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này là Ngô Trấn Khôn, tên hiệu Tịnh Khôn.
Sắc mặt hắn không đổi nhìn về phía Tống Sính Đình và Đồng Kha một chút, sau đó lập tức quay đi chỗ khác, vẫy gọi một tiếp viên hàng không cách đó không xa, âm thanh trầm thấp nói: “Tiếp viên kia, hỏa khí của tôi rất lớn đó, mau cầm lon nước ngọt có ga đến đây.”
Tống Sính Đình và Đồng Kha nghe vậy, cũng nhịn không được lộ vẻ chán ghét.
May là, hai người mua vé ở khoang hạng nhất, không cần ngồi cùng khoang với máy tên vô duyên thô lỗ này.
Tống Sính Đình và Đồng Kha mới vừa tiến vào khoang hạng nhát, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh.
Trần Ninh và Điển Chử, liền kịp thời leo lên máy bay, xuất hiện ở khoang phổ thông.
Trần Ninh và Điển Chử cùng tìm chỗ ngồi xuống, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875230/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.