Dưới ánh mắt hoảng sợ của Tống Sính Đình và Đồng Kha, Ngô Trấn Khôn cầm ra khăn, lau khóe miệng một chút, khặc khặc cười lạnh nói: ”Xin chào, Tống tiểu thư!”
Tống Sính Đình nghe vậy, kinh sợ: “Các anh là ai?”
Ngô Trấn Khôn cười nói: “Người chăm sóc cô!”
“Có người biết chồng cô đã đến Bắc Cảnh xa xôi, không thể chăm sóc cô, chuyên mời chúng tôi tới chăm sóc cô.”
Tống Sính Đình và Đồng Kha nghe vậy sắc mặt triệt để thay đổi.
Ngô Trấn Khôn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình trở lên trắng bệch, hắn cười híp mắt nói: “Cô đừng sợ, tôi là người nhã nhặn như thế, cũng sẽ không cường bạo với cô.”
“Nhưng mà, mấy tên thủ hạ này của tôi thì khó nói rồi, ha ha ha.”
Tống Sinh Đình nghiêm giọng nói: “Các anh biết thân phận của chồng tôi, vậy anh tốt nhất nên biết dừng trước bờ: vực, nếu không các anh sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng.”
Ngô Trấn Khôn cười cười: “Ha ha, tôi đã dám làm việc này, thì sẽ không sợ gì.”
“Hơn nữa chồng cô đã đắc tội người không nên đắc tội, về sau tự thân anh ta còn khó đảm bảo, lo mình chưa xong, anh ta không sẽ rảnh tìm tôi báo thủ, tôi cũng sẽ không để anh ta tìm tới.”
Ngô Trấn Khôn nói xong, liền nói với đám người dữ tợn trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam bên cạnh mình: “Các người chơi thì chơi, chơi xong nhớ phải tiễn Tống tiểu thư lên đường.”
Mười thủ hạ hung thần ác độc, cả đám đều như là sói hoang hô lên.
Trên máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875233/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.