Chính là Trần Ninh và Điển Chử.
Mười kẻ liều mạng, rồng lên giận dữ xông về hướng Điển Chử, chuẩn bị lấy ưu thế số lượng, đánh ngã Điển Chử.
Điển Chử hừ lạnh một tiếng: “Muốn chết!”
Anh nói, đưa một quyền lên, cùng xông về phía tên đi đầu đang giơ nắm đắm lên.
Bộp!
Nắm đấm của hai người đối nhau, cánh tay đối phương lập tức bị chắn động đến gãy thành từng khú.
Tiếng kêu thảm của đối phương còn chưa kịp phát ra, Điển Chử đã đá lên một cước, đá trúng mặt của đối phương.
Đối phương trực tiếp ngã xuống đất mắt mạng!
Ngay sau đó, Điển Chử như mãnh hỗ nhập bầy cừu, ghé vào trong đám kẻ địch, xuất thủ nhanh như chớp, lại nặng như núi, kẻ địch từng người từng người ngã xuống trước mặt anh.
Ngô Trần Khôn nhìn thấy Điển Chử dũng mãnh như thế!
Sắc mặt hắn thay đổi triệt đẻ.
Hắn bỗng nhiên đánh về hướng Tống Sính Đình và Đồng Kha cách đó không xa, muốn giữ hai nữ con tin, có lẽ sẽ có cơ hội giữ được mạng sống.
Tống Sinh Đình và Đồng Kha nhìn thấy Ngô Trần Khôn hung thần ác sát đánh về phía hau người, hai người không nhịn được mà hét lên.
Nhưng, đúng vào lúc này, một bóng người lóe lên trước mắt hai người, một bóng người đứng ở trước mặt hai người, bảo vệ hai người, chính là Trần Ninh.
Ngô Trấn Khôn không ngờ tốc độ của Trần Ninh lại nhanh như vậy, sắc mặt hắn lại thay đổi lần nữa.
Nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ có thể liều lĩnh đánh một quyền về phía Trần Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875237/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.