Nói xong, một tay Triệu Vân đặt lên vai Diệp Mục Thiên, dùng sức nhắn một cái.
Diệp Mục Thiên cản thấy tay Triệu Vân giống như một ngọn núi lớn áp xuống, ép tới hắn không thể đứng thẳng, “bùm” một tiếng quỳ mạnh xuống mặt đất.
Đầu gối hắn bị thương, đau đến chảy nước mặt.
Đám công tử quần là áo lụa xung quanh cùng La Thanh và Địch Vân giận dữ xông đến: “Mày dám động vào Diệp thiếu, bọn tao liều mạng với mày.”
Nhưng hai tên đó còn chưa kịp đến gần đã bị Triệu Vân đánh bay.
Bọn họ trứng một quyền vào ngực, miệng phun ra máu tươi, té ngã trên mặt đắt.
Bọn công tử còn lại nhìn thấy, sợ đến mức không dám lộn xộn.
Triệu Vân nhìn về phía Trần Ninh, nhẹ giọng dò hỏi: “Thiếu gia, đám người này xử lý thế nào?”
Dựa theo tính cách xưa nay của Trần Ninh, Diệp Mục Thiên lần nữa muốn hại người nhà của anh, anh đã sớm tiễn Diệp Mục Thiên lên đường.
Bắt quá! Lúc này đang là thời điểm đặc thù, các đại lão đều đang bận rộn cạnh tranh chức quốc chủ.
Trần Ninh không muốn ở thời điểm này gây chuyện lớn.
Anh lạnh lùng nói: “Phế mỗi người một chân, sau đó phái người đưa về, để trưởng bối nhà bọn họ quản giáo thêm.”
Trần Ninh vừa dút lời, sắc mặt đám người Diệp Mục Thiên liền thay đổi.
Hắn vừa giận vừa sợ: “Bọn mày thự động đến tao xeml”
Thử xem thì thử xem!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875276/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.