Lúc đám người Triệu Vân đánh vào trong đại sảnh của Thiên Nhai, 2000 tên thuộc hạ của Diệp Mục Thiên cùng đám bằng hữu đã chết hơn trăm người.
Đám người còn lại đều trở nên sở hãi, bọn họ không so được với dũng khí chiến đấu của Bắc Cảnh Thập Bát Ky, một đám người ném bỏ vũ khí, thét chói tai nhanh chân bỏ trốn, tán loạn chạy trối chết, ngay cả thiếu gia của bọn họ cũng không quan tâm.
Diệp Mục Thiên cùng đám người La Thành, Địch Vân trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình từng người từng người ngã xuống, chết có, bị thương có, bỏ trốn cũng có.
Lúc mười mấy người Triệu Vân mang theo chiến đao nhuộm đỏ máu tươi tiến vào, Diệp Mục Thiên mới phát hiện tuy bọn họ ít người, nhưng lại có thể so sánh với thiên binh vạn mã.
Mười tám người Triệu Vân, người dính đầy máu tươi, tay cầm chiến đao, đồng loạt hành lễ với Trần Ninh: “Tham kiến thiếu gia!”
Trần Ninh khẽ vuốt cầm, khen ngợi: “Tam thiên việt giáp khả thôn ngô, mười tám người các anh đối đầu với 2000 đối thủ, biểu hiện không tồi.”
Bắc Cảnh Thập Bát Ky được Thiếu soái tán thưởng đều trở nên hưng phấn.
Sau khi Trần Ninh tán dương Thập Bát Ky, lại quay đầu nhìn về phía đám người Diệp Mục Thiên.
Anh nhìn Diệp Mục Thiên, lạnh lùng nói: “Đây là lần thứ hai anh rơi vào tay tôi đi, anh nói xem tôi nên xử lý anh thế nào đây?”
Diệp Mục Thiên nghe vậy, sắc mặt liền tái nhọt.
Trần Ninh như cũ thoải mái ngồi ở đó.
Mười tám người Triệu Vân mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875275/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.