Bây giờ anh ta hói hận đến ruột cũng tái xanh.
Lúc này, nhìn thấy Trần Ninh nhìn về phía anh ta, anh ta cùng Trần Ninh bốn mắt đối diện.
Anh ta nhịn không được cả người run lên, hai chân mềm nhũn, sợ tới mức muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ với Trần Ninh ngay tại chỗ.
“Thiếu…”
Hai chữ Thiếu soái còn chưa nói xong, Trần Ninh cũng đã kịp thời ra tay, đỡ lấy anh ta.
Trần Ninh cũng ngắt lời: “Tôi là Trung tá, không phải Thiếu tá.”
“Hơn nữa anh cũng không cần quỳ xuống xin lỗi tôi nữa, vừa rồi anh đã được giáo huấn, hai chúng ta xong rồi.”
“Nếu anh có thể nhớ kỹ lời khuyên vừa rồi tôi cho anh, đừng lén giở thủ đoạn gian trá, đầu cơ trục lợi, kiên định đối nhân xử thé, thành thật cống hiền cho quốc gia, vậy thì không còn gì tốt hơn.”
Thanh toán xong rồi!
Kiều Hiểu Minh không dám tin nhìn Trần Ninh.
Năm đó anh ta ở tân binh nhập ngũ không bao lâu, dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó Trần Ninh.
Và những gì anh ta đã làm quá đáng tối nay!
Vậy mà Trần Ninh không chấp nhặt với anh ta, thật sự tha thứ cho anh ta.
Trong lúc nhất thời, nước mắt của anh ta rơi xuống.
Đều cảm động và xấu hồ.
Anh ta nhịn không được đứng nghiêm, giơ tay chào theo nghi thức quân đội chuẩn kính trọng Trần Ninh, nghẹn ngào nói: “Thuộc hạ nhất định sẽ tuân theo lời dạy!”
Trần Ninh cười cười: “Tôi sẽ chờ xem.”
Nói xong, Trần Ninh liền cùng Đồng Kha rời đi.
Kiều Hiểu Minh nhìn bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875310/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.