Đồng Kha nghe vậy, mở to hai mắt.
Cô nâng cao giọng nói của mình: “Trần Bắc, tôi cảm thấy.
có chút lạnh.”
Ánh mắt Trần Ninh dừng lại trên người Đồng Kha, nhìn Đồng Kha mặc váy thời trang hở vai, sau đó hai tay anh liền vươn về phía áo khoác âu phục của anh.
Ánh mắt Đồng Kha sáng lên, trong mắt nhịn không được dâng lên một sự chờ mong.
Nhưng một cảnh bắt ngờ đã xảy ra với cô.
Hai tay Trần Ninh nắm áo khoác, dùng sức quấn chặt áo khoác âu phục một chút, hai tay ôm cánh tay, mỉm cười nói với Đồng Kha: “Gần đây ban đêm nhiệt độ giảm xuống, quả thật rất lạnh.”
“Chậc chậc, Đồng tiểu thư cô còn mặc váy dài hở vai.”
“Cô nhìn tôi liền không giống, tôi có tính toán trước, ra ngoài liền mặc áo khoác.”
“Bây giờ tôi rất ám!”
Đồng Kha nghe vậy trợn mắt há hốc miệng, tên này là quái thai sao, sao một chút phong độ thân sĩ cũng không cói “Anh…”
Trần Ninh mỉm cười: “Có chuyện gì vậy?”
Đồng Kha tức giận nói: “Không sao, đi thôi.”
Trần Ninh cảm thấy đúng với ý nguyện, lập tức nói: “Được, chúng ta trở về thôi.”
Gần đây anh giống như phát hiện, Đồng Kha đối với anh rẻ của cô, giống như có được một loại tình cảm khác thường nào đó.
Điều này khiến anh cảnh giác, cho nên thân phận của anh bắt kể là Trần Ninh cũng tốt, thân phận Trần Bắc cũng tốt, đều cố ý giữ khoảng cách với Đồng Kha.
Nhưng điều khiến anh không ngờ chính là, Đồng Kha lại nói: “Hiện tại thời gian còn sớm, vội trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875312/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.