Nhưng điều khiến ông ta tuyệt đối không ngờ chính là Hạng Yến cũng bị thương nặng ở Giang Nam, mọi người đều chật vật đem thương tích trở về.
Nhất là bản thân Hạng Yến, lại bị người ta đánh gãy tứ chỉ.
Sắc mặt Hạng Thành cực kỳ u ám, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân.
Tống Sính Đình cùng thủ hạ của cô, thật sự là quá kiêu ngạo, thế nhưng ngay cả quản gia của ông ta cũng dám động.
Hạng Yến nói: “Không phải ngài bảo tôi điều tra thân phận thật sự của Trần Bắc sao? Ngài còn nói nếu Trần Bắc lai lịch không nhỏ thì bẩm báo với ngài, néu Trần Bắc không có địa vị gì, liền trực tiếp đưa cậu ta lên đường.”
Hạng Thành có chút kinh ngạc: “Ông đã tra ra cái gì?”
Hạng Yến nói: “Thân phận của cậu ta hẳn là không đơn giản như vậy, tuy rằng tôi không tra ra cái gì, nhưng tôi phát hiện có hai người đối với cậu ta cung kính khác thường, giống như rất hiểu rõ cậu ta.”
“Chỉ cần xuống tay từ trên người hai người kia, nhất định có thể hỏi ra cái gì?”
Hạng Thành nhíu mày: “Hai người ông nói là ai?”
Hạng Yến nói: “Một là bá chủ ngầm của tỉnh Giang Nam, Đồng Thiên Bảo.”
“Một người khác là một Thiếu tá trong quân khu Đông Hải, Kiều Hiểu Minh.”
“Lão gia ngài phái người đi tìm hai người này, chỉ cần cạy miệng bọn họ ra, nhất định có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-long-vo-song/1875314/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.