Người dịch: Tiểu Mỹ
Trở về ký túc xá, tôi mở WeChat.
Những năm qua, Phó Duyên Chi gần như là tất cả trong cuộc sống của tôi.
Một là vì tôi yêu anh ta, hai là vì nếu thất bại trong nhiệm vụ, tôi sẽ bị hệ thống xóa bỏ.
Nhưng tôi cũng có cuộc sống và sở thích riêng của mình. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ và sống như một tiểu thư nhà họ Lục, tôi còn thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết.
Năm mười lăm tuổi, tôi bắt đầu viết truyện trên mạng và đã đạt được một số thành tựu nhất định.
Trước đây, đã có biên tập viên của nhà xuất bản liên hệ với tôi, muốn xuất bản tiểu thuyết của tôi, và mức tiền nhuận bút không hề thấp.
Nhưng khi đó, tôi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, không có thời gian quan tâ m đến việc này.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự rất cần số tiền đó.
Liên lạc với biên tập viên qua WeChat, xác nhận rằng tôi sẽ sớm nhận được tiền, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cửa ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Tôi đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một chị khóa trên mà tôi quen biết.
Chị ấy lao vào tôi, ôm chặt tôi một cái, vui mừng nói: “Niên Niên, chúc mừng em! Bức tranh của em đã vào vòng chung kết rồi!”
Tôi ngạc nhiên, sau đó cũng rất vui mừng: “Thật sao?”
Chị ấy nói về cuộc thi mỹ thuật quốc gia, một cuộc thi lớn dành cho các trường đại học mỹ thuật.
Việc vào vòng chung kết là một niềm vui bất ngờ đối với tôi.
Nói chuyện với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-that-bai-khi-nam-thu-vuon-len-ga-can-ba-hoi-han/1431294/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.