Người dịch: Tiểu Mỹ
“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Phó Duyên Chi hỏi, quay đầu cầm lấy tách cà phê trên bàn, ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn tôi.
Thực sự tôi rất ghét ánh mắt đó của anh ta.
Dường như trong mắt anh ta, tôi chỉ là một con kiến trong lòng bàn tay, dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận bị nghiền nát.
...Thực tế, dường như cũng đúng như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh ta: “Chuyện của Giang Ngữ Tiếu, có phải anh giở trò không?”
Anh ta cười nhạt: “Giang Ngữ Tiếu không cẩn thận, làm việc sai sót, liên quan gì đến tôi?”
“Giang Ngữ Tiếu không thể mắc phải sai lầm tầm thường như sai hợp đồng!” Tôi không thể kìm nén cơn giận trong lòng, giọng nói cao lên, “Anh muốn đối phó với tôi thì cứ nhằm vào tôi! Tại sao lại lôi người khác vào?”
Tôi không phải là người giỏi cãi nhau, thậm chí cũng không giỏi nổi giận.
Ở bên Phó Duyên Chi nhiều năm, tôi hầu như chưa bao giờ nói chuyện với giọng điệu như vậy.
Phó Duyên Chi nhướng mày, nhìn tôi một lúc lâu.
Cuối cùng, anh ta bật cười, ánh mắt tràn đầy chế nhạo: “Là tôi làm đó, thì sao?”
“Ai bảo cô ta làm bạn với cô? Cô ta đáng bị như vậy.”
Quả nhiên.
Nỗi căm phẫn pha lẫn sự bất lực từ từ lan rộng trong lòng tôi.
“Tổng giám đốc Phó, nếu tôi có gì không phải, tôi xin lỗi.” Tôi nhắm mắt rồi mở ra, giọng điệu mềm mỏng hơn, “Anh đừng làm khó Giang Ngữ Tiếu nữa…”
“Đừng nói những lời vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-luoc-that-bai-khi-nam-thu-vuon-len-ga-can-ba-hoi-han/1431295/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.