Nhất định phải ghi chép, chờ đến lúc có thể đi lại, mẹ muốn kiểm tra sổ sách" "Biết rồi mẹ, cái bộ d
Mục Thiên Lam lè lưỡi một cái.
Lúc này, vệ sĩ của tập đoàn Cửu Châu rời đi, Trần Dịch cũng bị đám người Trần Hiền đưa đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, Trần Dịch gọi điện thoại cho Trần Hiền, thêm mắm thêm muối kể chuyện.
Ông nội của Trần Dịch là Trần Nguyên Bình biết được tin tức cháu mình, lập tức nổi giận.
"Tiêu Thanh đáng chết, dám hại cháu tôi bị đánh gãy tay gãy chân, món nợ này thế nào tôi cũng phải tính lên đầu nhà họ Tiêu, khiến nhà họ Tiêu trả giá thật nặng!" "Lập tức triệu tập đội ngũ cho tôi, xuất phát đến nhà họ Tiêu!"
Lúc này, nhà họ Tiêu.
Ông cụ Tiêu khuôn mặt hồng hào, ngồi ở vị trí chủ nhà trong phòng khách.
Bác cả Tiêu Vĩnh Trình, bác hai Tiêu Vĩnh Hiệp, chú tư Tiêu Vĩnh Nghiệp, cùng với đám người nhà họ Tiêu, đều tập trung ở trong phòng khách.
"Bố, khuya thế này rồi bố còn gọi chúng con đến đây, là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố ạ?"
Tiêu Vĩnh Trình hỏi.
"Đúng!"
Ông cụ Tiêu mặt đầy gió xuân nói: "Mới vừa nãy, Vĩnh
Nhã gọi điện thoại cho bố, nói tập đoàn Cửu Châu giao quyền thi công dự án hai mươi lăm công trường cho xây dựng Thiên Công của nhà họ Tiêu chúng ta, chúng ta trúng thầu rồi!" "Cái gì?"
Cả nhà họ Tiêu đều kinh ngạc.
"Bố, thật hay giả thế? Chúng ta trúng thầu rồi?"
Tiêu Vĩnh Hiệp không dám tin hỏi.
"Các con tự nhìn đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009688/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.