Tiêu Vĩnh Nhã cũng kích động nói ra.
Sau đó một nhà ba người, rời khỏi khách sạn Hilton.
Vừa ra khách sạn, chỉ thấy Trần Dịch bò ở trên đường, hò hét xin cứu mạng.
Tiêu Thanh đi qua, ngồi xổm trước mặt anh ta, giống như nhìn một con kiến, lạnh lùng nói: “Ở trên đường bò, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cái mùi vị này dễ chịu không?"
Năm đó, bị Trần Dịch hãm hại, Tiêu Thanh cũng giống như côn trùng bò ở trên đường như thế.
Ngay lúc ấy anh đã thề lời thề độc trong lòng, sẽ có một ngày chính mình có thể trở nên nổi bật, nhất định phải làm cho Trần Dịch cũng nếm thử cái mùi vị vừa đau khổ mà vừa bất lực này.
Thế nhưng!
Ở chiến trường nhiều năm tìm tòi lăn lộn, nhiều lần trải qua sinh ly tử biệt, anh đã muốn xem nhẹ rất nhiều chuyện.
Cho nên, anh cũng buông xuống một phần ân oán ngày trước, không có đi tìm nhà họ Trần tính sổ.
Nhưng bây giờ không có nghĩ đến, Trần Dịch chủ động mang đầu qua đây cho anh chặt, vậy anh còn khách sáo cái gì?
Cũng còn có cảnh Trần Dịch bò ở trên đường.
"Là mày làm hại, đều là mày làm hại, chết tiệt, tạo sẽ không chịu để yên đâu, mày chờ mà xem, tao nhất định sẽ hết mình, tao sẽ trả lại gấp nghìn trên người mày, nhất định sẽ như vậy!"
Trần Dịch tức giận không thể không gào lên.
Tiêu Thanh đang muốn nói cái gì.
Tiêu Vĩnh Nhã đi qua, khuyên nhủ: "Thanh, chúng ta cách xa anh ta một chút, đừng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di/1009690/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.