- Không nghĩ tới, sư phụ Lương Ngọc luôn không tranh với đời, rồi lại cũng sẽ cùng người ta lên lôi đài tiến hành quyết đấu sinh tử. Ôi, hai chữ "cừu hận" này, xem ra thật sự sẽ che mờ đôi mắt của bất kỳ một người lý nào!
Một vị sư phụ trẻ tuổi cảm thán với người bên cạnh.
- Đúng vậy. Nghe nói gia tộc của sư phụ Lương Ngọc bị thế lực địa phương tiêu diệt, lại không quá rõ nguyên nhân cụ thể. Xem ra, người hôm nay đối chiến với sự phụ Lương Ngọc hắn chính là một trong những kẻ thù của nàng. Lại không biết, đối phương thực lực thế nào.
- Ha ha, nghe nói là một thiếu niên. Một người thiếu niên, có thực lực mạnh cỡ nào? Lần này chiến đấu, chỉ sợ cũng là vì sự phụ Lương Ngọc tăng thêm mấy phần uy danh thôi.
- Quả thật là vậy. Thời buổi này, người trẻ tuổi có chút thực lực liền thích tự xưng mình là thiên tài, làm cho hai chữ thiên tài này đều sắp thối đường cái rồi. Chân chính có thực lực thường thường đều rất khiêm tốn, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định bỗng nhiên nổi tiếng!
Nghe nói chung quanh truyền đến các loại tiếng nghị luận, gần như không ai coi trọng Đằng Phi, Đằng Lôi ngồi ở chỗ kia liền có chút tức giận. Hắn đứng dậy, muốn lớn tiếng tranh biện với những người đó, tuy nhiên lại bị huynh trưởng Đằng Long ở bên cạnh ngăn lại.
- Cần gì tranh luận với bọn họ? Lát nữa chiến đấu giữa Đằng Phi với Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842444/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.