Cả vùng núi khí thế rộng lớn, kéo dài nhấp nhô, liếc mắt nhìn không thấy cuối, sợ là phạm vi chàng trăm vạn dặm.
Nơi này linh khí hết sức dày đặc, các loại sinh vật đều có linh tính.
Nơi này bị người của Hoàng triều Chân Võ xưng là Tông Sư Lĩnh! Cũng giống như dãy núi Mang Đằng, đây cũng là một vùng đấm địa!
Nhưng bất đồng với dãy núi Mang Đăng bởi vì ma thú mạnh mẽ tung hoành mà thành cấm địa là: Tông Sư Lĩnh nơi này là bởi vì một gia tộc mà trở thành cấm địa.
Gia tộc này – họ Lục!
Địa phương Lục gia sở tại còn có một cái tên khác, gọi là Hàn Nguyệt Thánh Địa.
Người đời đều biết Tông Sư Lĩnh, nhưng có tư cách biết Lục gia, biết Hàn Nguyệt Thánh Địa đã ít lại càng ít. Nhưng phàm là người biết, thân phận đều không tầm thường.
Ở một khu vườn đẹp đẽ, giống như tiên cảnh, trong một nhà thủy tạ một cô gái trẻ tuổi tuyệt đẹp lắng lặng đứng. Một thân váy lụa mỏng màu trắng, tóc dài như thác nước trên vai, gần như hòa hợp làm một với môi trường chung quanh.
Xa xa, tiểu lâu liền thành mảng, trong sương mù nhàn nhạt, mặt trời mới lên xuyên qua sương mù nhạt, ánh mặt trời màu vàng rải lên người cô gái trẻ, làm nổi bật nàng càng thêm phiêu dật xuất trần.
Thạch Thịch Thịch. . .
Một tràng tiếng bước chân dồn dập phá tan sự yên lặng của sáng sớm. Một tiểu cô nương hết sức xinh đẹp từ xa xa chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842446/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.