Lời nói của Thanh Long lão tổ như một đạo sấm sét giáng xuống đầu Đằng Phi!
Ngươi không làm nổi người tốt!
Khóe môi Đằng Phi hiện lên một nụ cười khổ sở, trong lòng thầm nghĩ: Đúng vậy, chỉ sợ trong mắt tám đại gia tộc và ba nhà Phạm Trương Lật, mình chính là một ác ma không tội ác nào không làm đi? Còn cả lúc ở Tây Thùy, nếu đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ, chi thứ ở Tây Thùy của Đằng gia quả thực rất đáng chết, nhưng nếu đứng ở góc độ của đối phương, chỉ sợ cũng có rất nhiều lý do để giết mình!
Đây... Chính là nhân tính a!
Con người, thực ra đều rất ích kỷ, nhân tính bản thiện hay nhân tính bản ác, điều này đã được tranh luận vô số năm. Nhưng trên thực tế, chẳng phải khái niệm thiện ác đều do nhân loại nghĩ ra sao?
Ngẫm lại, luật rừng mà Thanh Long lão tổ luôn làm theo cũng không có khái niệm thiện ác gì. Cái gì có lợi cho mình thì sẽ làm cái gì không có lợi thì tránh đi.
Mà theo lợi tránh hại, cũng hoàn toàn là bản năng của nhân loại.
Cho dù ngươi có dùng lý do đường hoàng thế nào đi nữa, ở bản chất cũng sẽ trắng trợn như vậy. Chủng tộc càng văn minh thì lại càng như vậy, dưới bề ngoài ôn tình kia che dấu một con tim đen tối lạnh lẽo.
Nghĩ thông việc này, Đằng Phi bỗng mỉm cười, hắn nhớ đến những điều Lục Tử Lăng làm cho mình, đó không phải là như vậy sao?
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842495/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.