- Phạm gia... An nhàn rất nhiều năm rồi, không ngờ lại gặp phải một kiếp như vậy, nhưng thật ra cũng không hẳn đã là chuyện xấu…
Đại trưởng lão cười ảm đạm, sau đó nhìn bảy người đã bị đội chấp pháp khống chế, trầm giọng nói:
- Tất cả con cháu của Phạm gia đều là người có nhiệt huyết, đám mềm yếu các người chết chưa hết tội. Hôm nay, trước linh vị tộc trưởng, các ngươi lấy cái chết tạ tội đi thôi, địa vị của người nhà các ngươi sẽ không thay đổi.
Bảy người vốn còn định phản kháng một chút, nhưng nghe câu cuối cùng kia thì lập tức suy sụp từ bỏ việc chống cự. Tuy nhiên, vẫn có người ôm hy vọng, nhìn Đại trưởng lão hô:
- Đại trưởng lão, vừa rồi tên Đằng Phi kia cũng không nhiều lời, mà không phải ngài đã nói... Ngài lấy cái chết để tạ tội…
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Đại trưởng lão, thanh âm của người này càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì ngậm hắn miệng lại.
- Phạm Ngọc Song, ta biết trong lòng người không phục, xử lý xong các ngươi, lão phu còn có thể sống trên đời này sao?
Đại trưởng lão cười nghạo nghễ nói:
- Ta nói rồi, đàn ông Phạm gia chúng ta đều có nhiệt huyết, lời lão phu đã nói ra, sao có thể không tính chứ? Bằng không người nghĩ tên Đằng Phi kia sẽ đi? Ha ha! Phạm gia ta... Khi nào có thể xuất hiện một người như Đằng Phi thì lão phu cũng mỉm cười nơi chín suối!
Nói xong, Đại trưởng lão Phạm gia cắn răng, điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842498/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.