- Phụ thân!
- Tộc trưởng đại nhân!
- Lão tộc trưởng!
- Người đầu mau tới, đi gọi y sư. Nhanh đi gọi y sư!
Nhất thời toàn bộ từ đường Phạm gia rối loạn. Lão tộc trưởng vậy mà cứ như thế uống thuốc độc tự sát, quả thật ra ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù những người trong từ đường này đều là tộc nhân cao tầng của Phạm gia, đều là tinh anh của gia tộc nhưng giờ này khắc này cũng đều luống cuống tay chân.
Phạm Vũ Phi quỳ gối trước mặt phụ thân, nhìn phụ thân khí tức đã mất hết, rơi lệ đầy mặt lẩm bẩm:
- Phụ thân, ngài đây là làm sao vậy? Hà tất phải thế! Một đứa con cháu gia tộc nhỏ, cho dù có mạnh mấy đi nữa, hắn lại có gan dám tới làm khó Phạm gia ta…
Cộc Cộc Cộc Cộc…
Lúc chạng vạng, một trang tiếng vó ngựa vang lên, bốn con ngựa như gió xoáy xông vào Phạm Gia Trấn. Sau khi nghe được phương hướng trang viên Phạm gia, đám người Đằng Phi trực tiếp chạy tới.
Tổ trạch Phạm gia đã có lịch sử mấy trăm năm. Nơi này là nơi khởi nguồn của Phạm gia, tổ tiên Phạm gia sau khi quật khởi liền xây dựng một khu đại trạch ở nơi này.
Cửa lớn thoạt nhìn cổ kính, gạch trên tưởng viện rêu loang lổ, trong trang viên phòng ốc liên thành mảng, mang đến cho người ta một loại cảm giác khí thế cổ xưa.
Bốn người Đằng Phi xoay người xuống ngựa, lúc này đều đã hết sức mệt mỏi.
Từ Tây Thùy trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842502/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.