- Ngươi... ngươi nói gì?
Phạm Vũ Phi tức giận mặt đỏ tại hồng. Nếu không phải trong lòng hắn ghi nhớ di ngôn của phụ thân, chỉ sợ lúc này đã không khống chế được sai người vây giết Đằng Phi. Nếu có thể, hắn thật sự muốn một chương tát chết thiếu niên nói khoác không biết ngượng mồm này.
- Ta nói, chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ? Một gia tộc lớn như vậy, người nhiều như vậy lại không một ai nghe rõ sao?
Đằng Phi lạnh lùng cười, chỉ vào một người trẻ tuổi trừng mắt với mình:
- Ngươi nói cho gia chủ các ngươi, vừa rồi ta nói gì?
- Đằng Phi, ngươi đừng quá đáng!
- Quả thật là được đằng chân lân đằng đầu. Lão tộc trưởng đã vì chuyện này tự sát, người còn muốn như thế nào?
- Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất. Đằng Phi, làm ngươi không nên quá đáng như thế!
Một đám con cháu Phạm gia quả thật là giận không thể át, đều chỉ trích Đằng Phi.
Gia chủ Phạm Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Đằng Phi, lạnh lùng nói:
- Đằng Phi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
- Rất đơn giản, ta không tin lời phụ thân người nói. Bất kể thế nào, hắn năm đó cùng gia gia ta coi như là bạn cù, nếu không có người xui khiến hắn tuyệt đối không thể làm ra loại quyết định này.
Đằng Phi thản nhiên nói.
Lời này ngược lại là thật. Đằng Văn Hiên năm xưa cùng Phạm Trường Thanh, lão tộc trưởng Lật gia Lật Song Toàn, lão tộc trưởng Trương gia Trương Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842500/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.