Âu Lạp Lạp đứng cạnh Đằng Phi khẽ bĩu môi, vận chuyển đấu khí trong người, nhấc tay đánh một chưởng về phía cửa lớn Thác Bạt gia, một cỗ lực lượng hùng hồn hung hăng đánh vào cửa lớn bọc đồng.
Ầm ầm!
Trong tiếng nổ ầm vang, cửa lớn bọc đồng bị đánh nát bấy, Âu Lạp Lạp có chút đắc ý quay đầu nhìn Đằng Phi.
Sắc mặt Đằng Phi bình tĩnh, cất bước tiến vào trong.
- Đứng lại, kẻ nào dám xông vào Thác Bạt gia ta!
- Trời ạ! Bọn họ phá hủy cửa lớn rồi, còn... còn phá hủy bảng hiệu của chúng
ta!
Một tên cạnh công mắt sắc hét ầm lên.
Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp đồng thời nhìn sang Đằng Phi.
- Giết.
Đằng Phi nói một chữ, căn bản không thèm nhìn tới mấy tên cạnh công đang kêu gào.
- Dám đến giương oai Thác Bạt gia, muốn...
Một tên canh cổng gần họng lên bỗng bị cắt đứt, giống như con gà trống bị người ta bóp cổ họng.
Cổ họng tên gác cổng xuất hiện đường chỉ máu, máu tươi chầm chậm trào ra, từ từ lan tràn, mắt trừng thật lớn, trong đó tràn ngập kinh hãi không thể tin được.
Ba năm không tính là ngắn, đủ để cho rất nhiều người hầu Thác Bạt gia quên đi cảnh tượng ba năm trước. Hơn nữa sau khi Vương gia trở thành hoàng thân quốc thích, Thác Bạt gia cũng được nước lên thuyền, Đằng gia bị chèn ép quá lớn, đến bây giờ chỉ còn treo một hơi tàn, điều này làm cho các tộc nhân Thác Bạt gia trở nên kiêu ngạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842546/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.